Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2013

25 tuổi vẫn mịt mù tương lai - VnExpress.

Nên năm 2010, tôi quyết định thi lại đại học nhưng chỉ đậu cao đẳng, cũng thời gian đó tôi lấy vợ, vợ tôi đã tốt nghiệp cao đẳng và làm kế toán cho một công ty tư nhân. Việc đến trường trở nên cực hình và lúc nào tôi cũng bị ám ảnh bởi tư tưởng tuổi này vẫn còn đi học trong khi bạn bè ai cũng đã kiếm ra tiền. Tôi năm nay 25 tuổi, đã lấy vợ và sống cùng ba mẹ, gia đình anh hai trong một căn hộ chung cư nhỏ tại TP HCM.

Qua giới thiệu tôi được biết nhà băng mà con trai bạn ba tôi đang làm tuyển bảo vệ, tôi hớn hở xin vào làm nhưng ba tôi lại thoáng buồn bởi ngày xưa ba tôi thường kèm bạn của ông học bài, giờ đây con ông lại làm lính cho con của bạn, điều ấy khiến lòng tự trọng của ông bị thương tổn. Tôi vốn là người hoạt bát, lanh lợi và cũng không tối.

Nhưng thật lòng tôi không muốn trở thành gánh nặng khi ba mẹ đang ngày một già đi, tôi cũng không muốn trở nên một đứa con không ra hồn nhưng bít tất những gì tôi làm được chỉ là suy nghĩ.

Tôi vẫn xài tiền của ba mẹ hàng ngày, anh trai tôi cũng vừa có cháu, cuộc sống ngột ngạt, gia đình lục sục cộng thêm việc nợ nhiều môn khiến tôi mệt mỏi. Tôi sống lầm lũi qua ngày bằng những công việc bán thời kì, bởi vì không có bằng cấp nên tôi chẳng thể nào xin được một công việc đàng hoàng.

Giờ ba mẹ tôi cũng không còn theo nghề cũ, kinh tế gia đình chỉ tạm đủ chứ không dư giả gì. Ba mẹ tôi trước đây đều là những công chức nhà nước, ba từng theo học luật còn mẹ tôi là kiền cấp ba.

Tôi không bằng cấp, không nghề, nhìn bạn bè cùng trang lứa đã có một công việc và cuộc sống ổn định mà tôi cảm thấy nhục cho bản thân.

Địa điểm tôi thường hay đến sau những lần cúp học là quán bida, café để ham vui cùng lũ bạn, cộng thêm sự sốc nổi của tuổi xanh mà tôi không tiếp chuyện việc học. Sau khi tốt nghiệp 12, tôi thi đậu trường một đại học kỹ thuật, dù không thực sự mê say bất cứ ngành nào nhưng tôi vẫn theo học cho có phong trào. Ba mẹ và vợ đều thúc giục tôi lấy được tấm bằng nhưng nói thật tôi không thể nào nhập tâm vào học được.

Đau lòng khi thấy bác mẹ héo hon vì sự bất tài của tôi. Dù biết rõ tình cảnh gia đình nhưng bản thân tôi lại hàng tháng vẫn phải ngửa tay xin tiền ba mẹ. Xem thêm:   Tôi 24 tuổi, bốn lần khởi nghiệp thì ba lần thất bại   Giang san sẻ bài viết của bạn về con đường lập nghiệp  tại đây.

Mong các bạn cho tôi lời khuyên. Đến gần hết năm hai, ba mẹ tôi mới biết tôi đã thôi học từ năm nhất.

Tôi phải làm sao để thoát khỏi nỗi ám ảnh tư tưởng và đi đúng hướng? Làm sao có thể ở cùng một nhà với những thành viên còn lại mà vẫn hạnh phúc.

Cách học ở bậc đại học thoải mái và không gò bó như thời trung học, do vậy tôi không liền tù tù có mặt ở giảng đường, chỉ đợi khi có điểm danh hoặc kỳ thi mới có mặt.

Nhìn sự lặng lẽ, bất lực của ba, giọt nước mắt xót xa của mẹ, tôi mới thấy mình là đứa con bất hiếu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét