Vẫn cần thảo luận và nghiên cứu thật kỹ để đi đến những thống nhất về mặt chuyên môn? - Trong khu vực HTTL, khu vực Đoan Môn, Kính Thiên và sân Đại Triều là các khu vực được hi vọng và được định vị tương đối rõ
Khi đó mình có thể phục dựng ra một công trình là chính điện Kính Thiên của thời Lê Sơ. L PV: Thưa ông, tại cuộc hội thảo chuyên đề về việc phục dựng điện Kính Thiên hơn một năm trở về trước, nhiều nhà khoa học đồng ý với việc phải sớm trả lại không gian nền điện Kính Thiên, xin ông cho biết ý kiến của ông về vấn đề này? PGS.
Bởi thế phải nghiên cứu đầy đủ đã rồi mới tập hệ thống lại, chỉnh trang, tiến tới phục dựng.
Cùng với đó, thể di dời một số công trình kiến trúc ít giá trị và không hạp với cảnh quan Hoàng Cung khu trung tâm HTTL. Chính điện Nara, Bách Tế…của các nước trong khu vực cũng không còn gì cả, và người ta vẫn phải nghiên cứu theo kiểu tổng hợp các nguồn tư liệu như vậy.
Giai đoạn trước nhất là phải tiến hành khảo cổ, hội tụ tư liệu. Nhưng khi đã định vị là phục dựng dấu vết của thời Lê Sơ thì những kiến trúc thời Lê ở một số nơi ở Việt Nam vẫn còn. Bây chừ là ở Việt Nam. Sau này nhà Mạc và nhà Lê Trung Hưng tiếp nối. Nhưng một trào lưu mà hiện giờ Nhật Bản và Hàn Quốc đang ứng dụng khá phổ quát là từng bước nghiên cứu kỹ di sản, và khi đã hội đủ các điều kiện rồi thì họ tiến hành phục dựng.
Việc phục dựng điện Kính Thiên cũng có nhiều tuổi chứ không phải là phục dựng tức tốc. Thưa ông, theo ý kiến của các nhà khoa học, phục dựng điện Kính Thiên là cấp thiết, nhưng không vì thế mà chúng ta làm cấp. Và phục dựng trên các bản vẽ, trên các mặt bằng. Các cuộc khai quật khảo cổ hiện vẫn chỉ được thực hiện trên diện tích nhỏ
Sở dĩ chọn thời Lê để phục dựng vì có nền điện Kính Thiên và Đoan Môn của thời Lê Sơ. Khảo cổ cũng đã dò xét ở đó và thấy vị trí là nguyên thuở ban sơ. Chúng ta phải nghiên cứu khảo cổ ở dưới đã đành rồi, nhưng những kiến trúc di tích tiêu biểu mà đủ điều kiện thì nên hướng dần tới việc phục dựng.
Đó là một ý tưởng mang tính cần thiết, hiệp với chức năng của đơn vị bảo tàng di sản. Đây là điện thiết triều của nhà Lê Sơ. Tôi tin các nhà khoa học sẽ dự nghiên cứu hoàn chỉnh đề án này. Tư liệu hình ảnh của điện Kính Thiên ngày xưa là không có chút nào nên mình phải hợp tác với chuyên gia nữa.
Hoàng thành Thăng Long năm 1888 Ảnh: T. Và việc phục dựng ở đây đã có một số nhà nghiên cứu chủ trương khôi phục không gian điện Kính Thiên và chính điện Kính Thiên.
Tiêu biểu như công trình phục dựng Đại kim điện trong khu cố đô Nara của Nhật Bản hay phục dựng cố đô tại Hàn Quốc… Di tích Hoàng thành Thăng Long (HTTL) hiện chỉ toàn thấy nhà đương đại, không thấy bóng dáng cung điện cổ kính đâu cả.
Theo tôi, nếu trong khu vực trung tâm HTTL mà cứ để thế này thì không ra bóng dáng của Hoàng cung. Và các khu vực này cũng có khả năng là sẽ khôi phục được vì chưng kiến trúc thời Lê, chúng ta còn cái mốc định vị quan trọng là thềm rồng, cùng 2 lan can chạm rồng và 2 lan can chạm hoa lá và rồng cách điệu… Đấy là rất rõ rồi.
Về thời gian, chúng ta phải bắt tay làm những công việc theo như quy trình đã nói ở trên, chứ nếu chỉ dừng ở ý tưởng mãi thì việc phục dựng chưa biết đến bao giờ mới có thể làm được. Khách tham quan di tích Hoàng thành Thăng Long Vậy thì lộ trình phục dựng phải bắt đầu như thế nào cho hợp lý? - đương nhiên là cần phải có nghiên cứu, đầu tư một cách bài bản và khoa học cho những công việc này chứ
Ông có cho rằng với tốc độ nghiên cứu hiện, chúng ta sẽ phải mất hàng chục năm nữa mới mong có đủ tư liệu để phục dựng điện Kính Thiên? - Theo tôi được biết, trọng điểm bảo tàng Di sản văn hóa Thăng Long – Hà Nội đã có yêu cầu về việc nghiên cứu hoàn không gian điện Kính Thiên.
Các tư liệu được coi xét trên mọi bình diện và tính khả thi thì mới tiến tới phục dựng. Nghĩa là một mặt thì nghiên cứu, sau đó hệ thống tư liệu. Cụ thể là trong nghiên cứu về điện Kính Thiên, người ta chính yếu thấy nó còn dấu tích thôi.
Tiêu biểu là ở Nhật Bản, Hàn Quốc. Đó là cái căn gốc nhất. Trong hai khuynh hướng chính, thì hiện về mặt bảo tàng và phát huy giá trị, nó có khuynh hướng là giữ nguyên hiện trạng như là khu khảo cổ 18 Hoàng Diệu - xu hướng này trùng với ý kiến của các nhà nghiên cứu châu Âu. Trân trọng cảm ơn ông ! Hương Lê- Việt Hà ( thực hiện).
Giờ cái khó nhất là phần bên trên, phần này đã mất hết. Rồi tiến tới phục dựng trên hình ảnh 3D hay 4D, sau đó thực nghiệm mô hình… quờ đều cần có sự đóng góp của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học. Chỗ sân đại triều đến Đoan Môn cũng dần được làm rõ. TS Tống Trung Tín: Trào lưu nghiên cứu các kinh kì cổ- cố đô, song song nghiên cứu mà phát huy được giá trị di sản thì rất nhiều các nước Đông Á đã và đang thực hành rồi.
Triều đại nào cũng quan yếu, nhưng di tích Lý-Trần-Lê ở dưới lòng đất thì bảo tàng kiểu đào các hố khai quật và chọn cái tiêu biểu để bảo tồn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét