Cách làm tương đối đơn giản, một trái dừa Tam quan dác mặt, bỏ vào đó một gam đường phèn, để nguyên trái dừa trên bếp đun nóng, khi nào đường tan hết có thể dùng
Việc em gặp và cho một ông lão quá giang là có thật. Câu chuyện được nhiều người diễn dịch, đồn thổi trở thành ly kỳ hơn. Em tên L. Theo tâm lý chung, dù tin đồn là thần hay ma, người ta vẫn sợ. , Cứ cách vài ba hôm, khi đi chợ ngang qua cây đa, chị lại thấy nhiều người ăn mặc xuề xòa, hồ hết đều viện lý do được thần đa báo mộng đến đây để cứu nhân độ thế, có người xem bói toán, có người bán thuốc.
Không biết nói đùa hay nói thật, ông lão dặn em nên uống nước dừa với đường phèn để ngừa bệnh này. Cởi mở, vui tính, em kể cho chúng tôi nghe sự thật về lời đồn.
Đây là cây đa cổ thụ, đã có từ lâu đời, gắn bó với đời sống tinh thần của người dân. Dù rằng, em đã giảng giải là do em bị hoa mắt, trời sẫm tối, ông lão đi về nhà mà em không nhìn thấy. T. T. Em bất thần trở thành tâm điểm để ý của nhiều bạn, đi đến đâu cũng thấy bạn bè chỉ trỏ bàn tán.
Sau đó, ông lão và em bàn khá nhiều về bệnh đột quỵ. Qua ngày hôm sau, uống cà phê với bạn bè ở chợ Cái Mít (xã Thạnh Phú Đông), một bà cụ đến mời anh mua vé số, lúc đó anh mới nhận ra là người đứng dưới gốc đa trú mưa anh gặp.
Từ những lời đồn thổi Chuyện về nữ sinh gặp thần đa hạ giáng cứu thế bắt đầu từ xã Tân Thanh (nơi gốc đa ngự trị), sau đó lan nhanh đến các xã lân cận như: Tân Hào, Tân Lợi Thạnh, Thạnh Phú Đông, Hưng Nhượng.
Không nhận ra anh, nhưng anh vẫn cảm thấy lương tâm mình cắn rứt. Với những cụ chiến binh từng chiến đấu tại đây, sự kính nể và tấm lòng thành càng được tỏ rõ. Lời đồn quá ly kỳ, có người thêm mắm thêm muối làm người kể lẫn người nghe phải nổi da gà, gây ra nhiều câu chuyện dở khóc dở cười.
Em rất sợ khi qua nơi này, dù biết người trong cây đa không phải ma, mà là thần, em Lưu Thị Kim Tuyến (ngụ ấp 8, xã Tân Lợi Thạnh) ngơ ngơ nói. Từ sau lời đồn thổi, hễ thấy người cao tuổi đứng bên đường xin quá giang, hiếm có ai trợ giúp. Nhiều người lợi dụng sự tín ngưỡng, tôn sùng của người dân đối với cây đa, họ bày ra chiêu trò oái ăm.
T. Theo phản ánh của chị T. Khi em chạy được một đoạn thì quay lại nhìn nhưng không thấy ông nữa. T. Khi xe vừa đến cây đa cổ thụ, không nghe giọng ông lão, xe nhẹ bẫng, nữ sinh này quay lại phía sau thì không thấy ông lão đâu nữa. Đến thăm các cụ cao niên sống ở gần cây đa, chúng tôi được nghe các cụ kể nhiều mẩu chuyện ly kỳ xung quanh cây đa cổ thụ.
Tuy nhiên, những người khốn khổ nhất là các cụ già xin đi quá giang. Khi đó, em nghĩ ông lão là ma nên rất hoảng loạn. Nói về việc không ai cho ông lão quá giang ngoài nữ sinh này, ông nói, thần tiên không phải ai cũng nhìn thấy, có nhẽ nữ sinh này có duyên với thần đa! Phía sau lời đồn Chuyện thần đa và nước dừa ngừa bệnh đột quỵ chưa kịp xác định thực hư, tại gốc đa lại mở ra câu chuyện khác.
Câu chuyện thần hồn nát thần tính của T. Theo các cụ phỏng đoán, cây đa hơn 400 năm tuổi, gắn bó lâu đời với người dân nơi đây, đi qua bao thăng trầm của lịch sử mà vẫn lừng lững, oai nghi.
Họ tin rằng, “thần đa” đã giang rộng cánh tay chở che cho họ. Nhiều người nhát gan không dám đi ngang qua đây, họ đi đường vòng, kệ xa hơn 3-4km. Họ cho rằng, khó trách người dân diễn dịch, đồn thổi vụ thần đa, vì cây đa vốn được người dân tôn kính, xem là nơi khôn thiêng từ xưa đến nay.
Tìm gặp vài người dân tại địa phương, chúng tôi gợi ý muốn tìm hiểu về câu chuyện thần đa, người dân hứng, tranh nhau kể như người trong cuộc, không vấp một lời. Câu chuyện là đề tài bàn tán của người dân, gây xôn xang cả một vùng quê. Nhưng bản chất, duyên cớ là do chính họ lái xe không an toàn. Ông lão vẫy tay xin, lạ thay, người qua kẻ lại không ai ngó ngàng tới
Túc Anh. K. Trên đường đi, hai ông cháu nói chuyện huyên thuyên. Khi đó, em cảm thấy rất ngại. Khi em đi học không có ở nhà, họ sẵn sàng ngồi đợi từ sáng đến chiều. Người dân cần coi trọng, không nên diễn dịch những câu chuyện dị đoan, gây mất hình ảnh đẹp nơi đây. , Hiện là cựu Học sinh trường THPT Phan Văn Trị (huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre).
V. Vụ việc gì liên quan đến cây đa đều được cho là bí hiểm, mê hoặc. Cho biết: "Ông lão tỏ ra khá hiểu biết về các bệnh khi trò chuyện với em. Những vụ tai nạn giao thông xảy ra gần gốc đa, họ đỗ thừa do cây đa gây nên.
Tìm lời giải Do người dân suy nghĩ, hoang tưởng Nói về những câu chuyện đồn thổi xung quanh cây đa, ông Nguyễn An Toàn, Phó chủ tịch xã Tân Thanh cho biết, người dân sợ hãi khi đi ngang qua đây là do chính bản thân họ suy nghĩ, hoang tưởng.
Ông Nguyễn Văn Châu (76 tuổi, ấp 1B,xã Thạnh Phú Đông). Nhưng, nhiều người vẫn không tin, nằng nặc nhờ em chỉ bí kíp. Đặc biệt, ông lão nói về hiện trạng nhiều người chết do đột quỵ, để ngừa được bệnh này chỉ có cách uống nước dừa với đường phèn.
Tâm can: "Trong thời gian đó, rất nhiều người từ trong đến ngoài xã tìm đến tận nhà em, hỏi kỹ càng cách pha chế, cách đun nước dừa thế nào cho hiệu quả. Trên đường đạp xe đi học về, thấy vậy, có một nữ sinh cảm thương chở ông lão về nhà. Vào lớp, bạn bè tò mò, nại em thuật lại câu chuyện. Các cụ thú thực, bản thân chỉ nghe ông bà xưa kể lại, những bậc tiền bối hiểu rõ nhất về lịch sử cây đa đã từ trần hết.
Học trò đi học về buổi chiều, nhớ đến câu chuyện người lớn kể, cắm đầu cắm cổ chạy bạt tử, có em trượt bánh xe, té rách cả áo xống, trầy xước thủ túc. Theo như lời đồn, vào thời khắc cuối tháng 7, khi trời chập choạng tối, có một ông lão tóc bạc, lưng còng, tay chống gậy (độ trên 80 tuổi), đứng bên đường xin quá giang.
Khi chở ông lão đến gốc cây đa, ông bảo đã đến nhà, em cho ông xuống đấy. Theo bà Phụng, nước dừa uống với đường phèn cũng không có gì mới lạ, bà hay làm cho con cháu uống, giải nhiệt vào mùa nóng.
Về đến nhà em khóc và xin gia đình nghỉ học vì không dám đi học ngang cây đa nữa”. Kỳ lạ hơn, khi nữ sinh này hỏi nhà ông lão ở đâu, ông bảo cứ chạy thẳng, khi nào tới ông sẽ bảo dừng. Điều này đã làm mất đi hình ảnh trang nghiêm nơi thờ phụng, gây bức xúc trong người dân.
Đồng thời, đây cũng là nơi chứng kiến những thăng trầm của lịch sử dân tộc. Mau chóng đến tai nhiều người, bị tam sao thất bản, trở nên đề tài bàn tán khắp nơi, nhà nào nhà nấy thi nhau uống dừa Tam quan với đường phèn.
Chỉ là những câu chuyện thất thiệt Bà Trần Thị Phụng (50 tuổi, ấp 6, Tân Lợi Thạnh, huyện Giồng Trôm) cho biết: "Miếu cây đa là nơi khôn thiêng, nó gắn liền với phong tục làng xã, người dân đừng quá đồn thổi, suy diễn làm nhiều người hoang mang, gây mất hình ảnh nơi thờ tự".
Ông Lê Phước (60 tuổi) sống gần cây đa cổ thụ cho rằng, biết được chúng sinh đang gặp tai ách, nên “thần đa” hóa thân thành ông lão đi đường, tìm người hạp tuổi, truyền lại thuốc thần để cứu nhân độ thế.
Từng chiến đấu phá ấp chiến lược tại xã Tân Thanh vào năm 1964, ông Nguyễn Văn Châu (76 tuổi, ấp 1B, xã Thạnh Phú Đông) kể lại, xưa, bom giặc Mỹ đánh phá đêm ngày, quân nhân nấp dưới gốc cây đa này đều sống sót. Theo như lời người dân kể, ông lão dặn nữ sinh rất kỹ càng cách làm món nước uống này.
Đồn thổi việc uống nước này ngừa bệnh… đột quỵ, e rằng có người làm uống rồi ỷ lại, không giữ gìn sức khỏe, làm việc quá sức thì nguy cơ đột quỵ còn cao hơn. Lạ ở chỗ, ông lão dặn, một gia đình ít hay nhiều thành viên thì chỉ được uống duy nhất một trái, phải uống chung, không được rót ra ly. Đặc biệt, có người lạ đến đây đốt nhang, vái lạy, cầu cơ, xin số đề.
Để làm rõ hơn về lời phao, chúng tôi lần theo nguồn tin ít ỏi, tìm gặp nữ sinh mà người dân nhắc đến. Ông lão bảo, ông đứng từ sáng đến chiều mà không ai cho ông quá giang, ông khen nữ sinh này tốt bụng, hồn hậu.
Anh Nguyễn Văn Lâm (ngụ xã Thạnh Phú Đông) cho biết, một hôm trời mưa lâm thâm, anh chạy xe ngang qua cây đa, thấy bà cụ đưa tay xin quá giang, định mời bà lên xe, nhưng nghĩ lại những mẩu chuyện đang được đồn thổi, sợ quá nên anh bỏ chạy luôn. Miếu cây đa nằm trên Hương lộ 11.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét