Thứ Ba, 15 tháng 10, 2013

Nhà giáo kỳ lạ nói về đưa Ngọc Trinh,“bà Tưng”vào đề thi.

Thành ra nên có những đường bóng hay hơn, có những đường dẫn đẹp hơn là kết quả bàn thắng trên sân

Nhà giáo nói về đưa Ngọc Trinh,“bà Tưng”vào đề thi

Chỉ có điều, nếu các em được viết về điều khác mà các em cảm thấy tâm đắc hơn thì kết quả bài thi sẽ tốt hơn nữa. Vì theo tôi, phải tôi là người ra đề cho học trò, kể cả câu “không có tiền cạp đất mà ăn à” (Ngọc Trinh) thì cũng không nên lấy đấy làm chứng dẫn.

Nhưng ở giác độ khác là chính học trò và nhà trường chưa có nếp thành nếp nói rất thật tâm tư, nghĩ suy của mình. Đề không sai  -  Thưa ông, dư luận cho rằng đề thi vừa phản cảm vừa gây hiệu ứng ngược. LÔng Nguyễn Thành Kỳ. Hiện tượng bài văn lạ trước đây đã có rồi. - Ngọc Trinh hay “bà Tưng” đều là một hiện tượng của đời sống, nhưng đưa ra những trường hợp cá biệt đó đối với lứa tuổi học trò khó nhận được sự ủng hộ của dư luận mà nên hướng cho học trò tới những giá trị chân, thiện, mỹ.

Điều thứ nhất, đó là đề thi để chọn lọc học sinh giỏi vào đội tuyển nên có thể quan hoài đến mấy vấn đề sau: Một là, phạm vi vấn đề được đưa ra thường là vấn đề đi sâu vào một số vấn đề đời sống xã hội, tương đối sâu sắc trong nghĩ suy của học sinh, của thế hệ trẻ.

Đề thi đưa ra vấn đề này nhạy cảm nhưng nếu nói quá xa lạ thì cũng không phải. Có thể người trẻ “chê” nhưng vẫn thèm khát, rất dễ bị lung lay bởi cuộc sống hưởng thụ… Điều đáng nói là thầy cô có tạo được thời cơ, tạo được quá trình coi trọng tư duy đích thực của học trò hay không để khi đứng trước đề mở, các em được nói thật, nói đúng tư duy của mình. Bản thân đề mở đặt ra được những vấn đề mà học sinh phải nghĩ suy nghiêm túc dù trước đó họ chưa có điều kiện để nghĩ.

Tuy nhiên, tôi cho rằng đây là vấn đề nhạy cảm, chưa thực sự sát với ý thức của đời sống học sinh trong nhà trường nên cũng không nên quá bám vào những nhân tố có thuộc tính đời sống từng lớp ở một bộ phận nào đó, lớp người nào đó làm thành vấn đề để các em tốn quá nhiều nghĩ suy vào đó.

Giống như các cầu thủ, dù được đá trên sân hay ngồi ghế dự bị thì họ đều cần có quá trình tập luyện, bồi bổ.

Một đề mở như thế này đòi hỏi tư duy, lập luận của học trò phải sâu, phải chín. Thậm chí học sinh vẫn có suy nghĩ làm bài để lấy điểm, nên nếu làm khác điểm thấp thì sao? Cái “lỗi này” ở đâu? Do phương pháp dạy học từ trước đến nay đã quen rồi. Từ đó có thể trình bày được cái dở, cái chưa đúng của các em.

Thế nên học trò phát hiện và miêu tả được thì thực sự là một thử thách để biểu hiện cái hay, cái sâu sắc trong tình cảm của học sinh. Ở một góc độ khác, đây là một đề liên can đến đề tài nhạy cảm, rất dễ tạo ra những nghĩ suy với nhiều chiều hướng khác nhau trong dư luận.

Nhân tố thứ hai là đề thi để chọn lọc học sinh giỏi phải đạt được đến đề nghị nạm làm thế nào để phân loại học sinh một cách rõ nét nhất dựa trên tiêu chí tư duy của học sinh như thế nào? Xét ở những góc độ trên thì việc ra một đề như vậy, cơ bản không có gì sai.

Nếu thế thì không có gì phải trách móc. Chúng ta sẽ rất khó đánh giá những trường hợp các em nói thật lòng mình, do đó cần khôn xiết thận trọng.

Khi đề cập tới vấn đề “tiến bộ xã hội” cũng như văn hóa “đại gia” của các cô gái trẻ, liệu rằng các em có chân thực với chính mình?  - Tôi đánh giá cao các em học sinh giỏi. Chỉ có điều khác là đưa vấn đề như thế vào đời sống ý thức của học sinh, trong nhà trường thì nên hay chưa nên? Tôi nghĩ rằng, thực ra học trò ở độ tuổi 17-18 nghĩ đến vấn đề này không phải là sớm, nhưng cũng có thể chọn lọc vấn đề khác gần gũi hơn, thiết thực hơn, như những vấn đề nảy trong tình bạn học đường, trong mối quan hệ với mọi người trong gia đình… sẽ hay hơn so với trường hợp không mang tính từng lớp nhiều.

Không chuẩn về mặt ngữ pháp và lối sống. Xét ở giác độ văn học, kể cả biểu đạt thường nhật trong xử sự hàng ngày thì câu nói này cũng không chuẩn. Đề mở nếu không để cho học sinh được nói thật thì nó không còn nhiều giá trị nữa. Những đề thi can dự đến vấn đề quá mẫn cảm sẽ tự nó gây ra khó khăn trong quá trình đánh giá. - Xin cảm ơn ông!   Uyên Na  (t/h).

Điều rút cục, theo kinh nghiệm bản thân tôi, khi chúng ta khuyến khích học trò nói thật, nói đúng những tâm tư, tình cảm riêng cá nhân cũng cần phải tính đến những trường hợp có những học sinh trong quá trình tư duy có những méo mó nên tư duy chưa chín chắn.

Các em bị mạng từng lớp vây bủa, định hướng tùy tiện. Tôi nghĩ rằng đưa như là một ngữ liệu mang tính phản diện thì không phải là sai, nhưng nên thì rõ ràng là không nên. Ông nghĩ thế nào về đề thi vừa qua của Hải Phòng?  - Tôi nghĩ có hai điều cần nói. “Nghịch nhĩ” - có “nghe” không?   - Trong cuộc sống “vật chất” hôm nay, đề thi “ nhạy cảm”này có vô tình cổ súy người trẻ không, thưa ông?  - Ngược lại, tôi cảm thấy đây là một đề đích thực có giá trị thử sức đối với học sinh.

Cái này là tốt. Dù rằng, đề nhạy cảm không có tức thị không an toàn. Bởi nếu nhìn một cách nông cạn, đây chỉ là vấn đề người đẹp với mong muốn được ấm no, nhưng sâu sa hơn, nó đụng chạm đến vấn đề cốt lõi trong giá trị tinh thần của đời sống thanh niên, đó là quan niệm về hạnh phúc, về gia đình, về tương lai, hơn nữa là sự tự tin, ý chí sống bằng chính bản thân, năng lực của mình chứ không phải là nhan sắc hay vóc dáng hoặc sức hấp dẫn hời hợt nào.

Hơn nữa, trong thế giới của người trẻ, nhà trường, gia đình ngày càng bị “co hẹp” lại. Các em vững chắc có khả năng cảm nhận một cách thấu suốt. Một khía cạnh khác đáng quan tâm là gắn hai thiên hướng vào một đề thi là sự tiến bộ xã hội và quan niệm được phát biểu bởi hai người có thể nói rất táo tợn và ở mức độ nào đó là rất chân thực, cương trực nhưng song song cũng rất thiển cận thì rõ ràng đề này tạo nhịp để học trò tự nhìn, tự soi lại mình.

Thực tiễn, với số lượng học trò tham gia dự thi học trò giỏi không đông nên ta có thể tính đến đề tài thậm chí là nhạy cảm. Kiểu học “cử tử” chỉ quen nghe lọt tai. Vì mục đích của chúng ta là thông qua đề thi, một mặt đề chọn đội tuyển nhưng mặt khác cũng phê chuẩn đề thi để bổ dưỡng đời sống tâm hồn cho học trò kể cả các em có được vào đội tuyển hay không.

Thiên hướng tìm đến những điểm “chống lưng” bằng vật chất của các đại gia giàu có để mưu cầu cho mình một cuộc sống đầy đủ, sung sướng là xu hướng có thật trong người trẻ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét