Thứ Tư, 18 tháng 9, 2013

Những các đứa trẻ không có Trung thu.

Tết Trung thu đến rồi mà quang cảnh ở đây rất trầm lắng

Những đứa trẻ không có Trung thu

Ngồi xem ti vi thấy mấy cháu nhỏ trên phố sướng quá được ba má quan hoài lo âu mua lồng đèn này, lòng đèn nọ.

Một đứa trẻ chen ngang. Ban ngày tranh thủ đi làm công, đêm về cả nhà kéo nhau xuống đò đánh bắt cá. May mắn năm nay có Đội công tác tầng lớp Trường đại học Kinh tế Huế hứa sẽ vui hội đêm Trung thu cùng các cháu”.

Mệ (bà) không mua cho con đâu, Mệ bảo phải bán cá để đổi tiền mua gạo”. “Mấy năm trước có đoàn từ thiện đi cho xóm mấy cái bánh Trung thu, tụi nhỏ chia nhau ăn xong bảo chẳng no gì cả, ăn cơm no bụng hơn”.

Trung thu không ít người lại ăn không hết bánh “tiền triệu”, rất nhiều đồ chơi chưa kịp cũ đã bị đem vào sọt rác để vứt bỏ. Từ nhỏ em đã mất bố, mẹ thì đi thêm bước nữa nên Bi đành ở với bà ngoại Hồ Thị Giàu năm nay đã 68 tuổi. Muốn đưa con vào trường chính để hòa nhập với các bạn học trò trong trường nhưng làm không đủ cho mấy miệng ăn, chứ đừng nói dư tiền để tổ chức trung thu cho các cháu eng (anh) nà”.

Rời xóm nghèo Đập Góc lúc cơn nắng đầu mùa thu đang vụt tắt nhớ câu nói hồn nhiên của Bi kể về món quà Trung thu mà em nhìn thấy ở trong chợ nhưng chưa một lần được ăn và mơ ước của bé Sơn khiến chúng tôi nao lòng.

“Còn gia đình nào có điều kiện hơn mình sẽ làm bảng điểm và vào học bạ để các em có thể vào học lớp 5 ở trường chính được thuận tiện hơn” - Thầy Hòa cho biết. Và, như một lẽ đương nhiên, khi bố mẹ nghèo, đám trẻ em cũng thấm đầy nhọc nhằn.

Minh Ngọc. Từ lớp học ghép của mình đây đã có 4 bạn vào đại học, trong đó có 2 em đã ra trường đi xin việc làm. Các cháu ban ngày đi học, đêm xuống ghe đi làm cá với bác mẹ nên việc tổ chức Trung thu cho các cháu rất khó khăn. “Điển hình” cho những hộ nghèo ở đây là cặp đôi vợ chồng anh Trần Văn Tuấn và Trần Thị Xoa với 7 người con. Thế mà ước ao có một cái đầu lân nhỏ để cùng nhau vui Trung thu của đám trẻ thơ xóm Đập Góc xem ra cũng khó trở thành hiện thực.

Thầy Hòa tâm tình: “Tui dạy học miễn phí cho các cháu ở đây cũng 24 năm rồi. Ở đây bà con ai cũng như tui cả. Còn ở đây đôi khi đến mùa Trung thu, tại sân trước lớp học ghép ở khu tái định cư mới có một đoàn từ thiện xã hội về tổ chức Trung thu cho các cháu”.

Sau mỗi giờ lên lớp học, ngày thường cũng như ngày Tết Trung thu, Bi lo đi lặn trìa, hàu để phụ giúp bà lo cơm ăn hàng ngày. Nhờ Đầm Sam mà cuộc sống của nhiều người dân nơi đây đã được cải thiện.

Còn chuyện tổ chức cho các em phá cỗ Trung thu ở đây gặp rất nhiều rất khó khăn. Ở đây khái niệm “Tết Trung thu và phá cỗ Trung thu” là rất xa xỉ. Phận làm ba má ai cũng muốn trong đêm trăng rằm tháng 8, những đứa con thân yêu do mình sinh ra được phá cỗ Trung thu, cùng bạn bè cùng trà, rồi đi rước đèn ông sao, múa lân. Nhận thấy sự nặng nhọc và cống hiến của thầy Hòa đối với việc học của con nít địa phương, Trường Tiểu học Phú Mỹ mới đây đã có chế độ trợ cấp cho thầy Hòa song song cử thêm cô Võ Thị Nga ra dạy tăng cường cho các cháu

Những đứa trẻ không có Trung thu

Do thiếu tiền để đóng bảo hiểm, đồng phục học trò nên một số bà con ở đây không thể cho con em mình vào học tại cơ sở chính là Trường Tiểu học Phú Mỹ. Cứ năm này sang năm khác, những tiếng giảng bài của một xuân đường không chuyên đã chắp cánh ước mong cho đám trẻ nít nghèo. Lên định cư ở đây đã gần 20 năm rồi vậy mà khi tôi hỏi “Có bao giờ chị và anh tổ chức Trung thu cho các cháu không?” Chị Xoa chỉ biết lắc đầu nhìn tôi và dấm dúi cười gượng “Em đi làm cá trên đầm Sam cũng nghe mọi người nói Trung thu là ngày Tết của cháu nhỏ.

Ở nơi thiếu ánh trăng rằm  Thầy Hòa bên phòng học lớp ghép ở Đập Góc - Đầm Sam Cứ mỗi lần về thăm xóm Đập Góc – Đầm Sam lòng tôi lại bâng khuâng một nỗi buồn khó tả, nhất là khi trở lại nơi đây đúng dịp Tết Trung thu. Khi được hỏi ước mong của em trong đêm Trung thu là gì? Bi đáp “Con mong sao đêm Trung thu được có cái đầu lân đi múa với mấy đứa trong xóm, rứa là vui rồi chú ơi.

Thấy tôi có vẻ bất thần khi tìm hiểu gia cảnh, anh Tuấn đang nằm ngủ trưa, bỗng ngồi dậy và bắt đầu kể lại câu chuyện của cuộc đời mình: “Ngó rứa chứ hai vợ chồng em cưới nhau như ri cũng đã gần 20 năm rồi, hồi nớ sống ở đò cực khổ, chừ về tái định cư được tổ chức từ thiện Comexseo (Hội tự thiện Pháp) tương trợ 30 triệu đồng để làm nhà, nói thật đến chừ vẫn chưa trả hết nợ. Những học trò đến với lớp thầy Hòa là con em của các hộ nghèo chuyên sinh sống bằng nghề đánh bắt cá trên đầm Sam của hai xã Phú An và Phú Mỹ.

Mong muốn của thầy là càng ngày càng có nhiều nhà hảo tâm tìm đến với lớp học xóm thủy điện Đập Góc - Đầm Sam để san sẻ những khó khăn của bà con nghèo nơi đây. Mỗi năm lớp học ghép từ lớp 1 đến lớp 4 của thầy có từ 25 đến 30 học trò. Vậy mà còn biết bao gia đình vật lộn từng ngày với cuộc mưu sinh để tồn tại.

Có những khao khát dẫu bé nhỏ nhưng không dễ thành hiện thực. Phần lớn học sinh đến với lớp này nhà đều nghèo như nhau cả. Đó là những con em của 50 hộ dân đang sinh sống tại xóm thủy điện này. Con có thấy người ta bán ngoài chợ nhiều bánh Trung thu đẹp lắm mà con thì chưa được ăn bao giờ. Tiêu biểu là em Trần Văn Sơn con của anh Trần Ngọ và chị Trần Thị Thúy.

“Năm thì mười họa” mới có một đoàn công tác xã hội về vui hội trăng rằm cùng các cháu. Khi đang học lớp 2 trong một phút bất cẩn, em té ngã từ nhà xuống sân thì dập thận đến nay thời kì cũng đã khá lâu mà gia đình vẫn không có tiền điều trị bệnh thận cho con.

Có nhiều cháu bị tai nạn đáng tiếc xảy ra nhưng vẫn không có tiền giải phẫu. Dẫn tôi đi trên con đường vòng vo được làm bằng bê tông vững chắc ven đầm Sam, thầy Trần Văn Hòa - người khai sinh ra lớp học miễn phí bên đầm vẫn không quên kể về cảnh ngộ khó khăn của những cháu học trò ở đây. Năm nào mình cũng nuốm đi vận động nhà hảo tâm tổ chức cho cháu vui Trung thu. Mùa Trung thu về đối với các em là chuyến ghe đêm phụ giúp bố mẹ ở trên đò bắt con cá, con tôm kịp phiên chợ sớm.

Ngày Tết Trung thu của em Trần Văn Bi học sinh lớp 5 tại phòng học ghép của thầy Hòa lại thảm thương hơn cả. Và thật sự ngỡ ngàng khi chúng tôi biết rằng chưa có em học sinh nào ở đây được cha mẹ tặng bánh hay quà Trung thu. Tuy nhiên lâu lâu mới có kinh phí để làm. Tấm lòng của thầy Hòa  Những đứa trẻ trên Đầm Sam Chưa từng tốt nghiệp ở bất kỳ trường đại học nào thế mà suốt 24 năm cứ đến mỗi mùa khai học thầy Hòa lại lo chạy vạy khắp các “mối quen biết” để lo bàn ghế, sách vở duy trì lớp ghép miễn phí ở xóm thủy điện Đập Góc - Đầm Sam bởi thầy biết một điều: Nếu không duy trì lớp học thì những đứa trẻ vạn đò ở đây đến lúc ra đời cũng giống như bố mẹ nó đều mù chữ cả.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét