Nghệ sĩ Nguyễn Hải là người đã khẳng định tiếng tăm qua việc biểu lộ rất thành công các vai phản diện ấn tượng trong các bộ phim như Chuyện làng Nhô, Cổ cồn trắng, Chạy án, Ngôi biệt thự màu tro lạnh… và rất nhiều vở chính kịch như Ông không phải là bố tôi, Tôi là người Việt Nam… Trong vở kịch quyết chiến giữa sương móc , ông đã lột tả xuất sắc vai ông trùm Đặng Quân với hai mặt trái ngược: giảo hoạt, tàn nhẫn, là “con kỳ nhông đổi màu” nhưng lại yếu đuối về tình cảm khi đối diện chị gái (bà Mười Huệ, cựu nữ thanh niên xung phong) và người vợ đã bỏ đi tu (bà Mai Thuận)
Nhân vật nữ đại tá công an Thương Lá (NSƯT Thúy Hiền) điển hình cho công lý, đối lập với chị là nhà doanh nghiệp Đặng Quân (NSƯT Nguyễn Hải).
Đặng Quân bất chấp mánh lới, sẵn sàng thủ tiêu những ai cản bước mình (như cán bộ an ninh Trần Lương, Nguyễn Thục), kể cả với Thương Lá, người em gái “một thời hoa lửa” năm xưa. Nội dung vở kịch đề cập đến một vấn đề thời sự “nóng bỏng”: Những dự án xây dựng có nhiều bất minh, gây bàn cãi trong dư luận.
Cảnh trong vở quyết chiến giữa sương móc. Hoàng Trung Hiếu Thể thao & Văn hóa.
Thì loại nó ra khỏi tổ chức. Dàn diễn viên thiên tài của Đoàn kịch nói Công an quần chúng. Vở diễn quy tụ dàn diễn viên tuấn kiệt của đoàn: NSƯT Nguyễn Hải, NSƯT Thúy Hiền, NSƯT Thế Bình, Hồ Phong, Hồng Quân… Xuyên suốt vở kịch là cuộc đấu tranh giữa những người cùng chiến tuyến (gồm những chiến sĩ công an có phẩm chất và kẻ tha hóa) và những cựu chiến binh từng chung chiến hào đánh Mỹ năm xưa.
Nguyễn Hải đã biểu hiện rất ấn tượng sự day dứt, giằng xé nội tâm, qua từng ánh mắt, cử chỉ và lời nói của nhân vật… làm dậy lên những tràng pháo tay không ngớt từ khán giả sau từng cảnh mà ông xuất hiện. Họ từng là đồng đội cũ vào sinh ra tử thời đánh Mỹ, tuy nhiên Đặng Quân hiện tại đã tha hóa biến chất, chạy theo đồng bạc, quyết tâm xây dựng dự án công nghiệp trên mảnh đất nông nghiệp mà ông ta thừa biết là còn nhiều hài cốt liệt sĩ chưa quy tập.
Đáng nói hơn nữa, mảnh đất làm dự án, theo các nhà khoa học, chỉ 20 năm sau sẽ sụp lở xuống biển theo một chu kỳ địa chấn và khi đó tiền tài của quốc gia, của quần chúng sẽ trôi theo làn nước. # Cho khán giả thấy được tay nghề đích thực có tính thuyết phục.
“Nếu cần. Khi người xem đã cảm thấy ngột ngạt vì bóng tối của cái ác trùm, câu chuyện đột ngột có bước ngoặt, đem lại cái kết có hậu như sự tất yếu của lịch sử: Cái ác phải bị trị. Tốt nhất là cho nó ra khỏi Đảng!” (lời thoại của Đặng Quân).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét